Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

BÀI ĐÃ GỠ TRÊN BÁO PL&XH (BỊ PHẠT 40 HÈO)

Phỏng vấn độc quyền Trần Văn Điểm - Cuộc đối thoại bất ngờ trong trại giam

(PL&XH) - Sáng ngày 21-12, sau khi bị bắt và được di lý về PC45 CA tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, được các cán bộ điều tra nhiệt tình giúp đỡ, ngay trong ngày, PV đã được trực tiếp trò chuyện cùng hung thủ.
Các điều tra viên cho biết anh khai rất rành mạch?

Vâng, giờ em chẳng sợ gì nữa nên các anh hỏi gì thì em khai hết. Em giết người ở nhiều nơi nên CA Hải Phòng rồi Quãng Ngãi mà có vào thì em cũng khai hết để các anh khỏi mất công. (Mặc dù bị còng chân nhưng hắn vẫn đưa cả hai chân gác lên ghế, mặt tỏ vẻ rất vô tư)
Anh có vẻ bình thản trước những việc mà mình đã gây ra?
Vâng, có gì đâu, giết người thì phải bị xử tử hình thôi, em có tìm hiểu về pháp luật mà (Vẻ mặt tươi cười, rất hớn hở)
Vì sao đã vào đây rồi mà anh còn cười, chả lẽ anh không ghê sợ và hối hận trước việc làm của mình?
Dạ chứ giờ em biết phải làm sao, em giết người thành quen tay nên đến người thứ ba thứ tư thì em chỉ nghĩ mình cầm dao đâm vào thân cây chuối thôi. Đầu óc em vẫn bình thường nên đừng nghĩ em bị tâm thần, chẳng qua là do việc giết người trở thành thói quen của em thôi. Vì em nghĩ giết một người thì cũng bị xử tử hình nên thôi lỡ rồi, mình cứ giết thêm cũng không việc gì cả.
Điểm cho biết trước khi bị bắt đã tìm kiếm nạn nhân thứ 5.     Ảnh: PV
Khi bị bắt về việc giết người, anh có suy nghĩ gì?
Không, em chỉ thấy tiếc nuối cuộc sống thôi, vì nếu ở ngoài thì mình còn cơ hội chơi bời được. Mà em cũng tìm hiểu kỹ rồi, do em giết người ở nhiều địa điểm khác nhau nên nếu có bị xử tử hình thì chắc cũng lâu, ít nhất em còn sống được 10 năm nữa. (Cười lớn, lộ vẻ đắc chí)
Qua mỗi vụ việc, anh có rút ra được điều gì không?
Nói chung là lúc nào chơi hết tiền thì em sẽ đi giết người để cướp tiền.
Ngày 10-8, vì sao anh lại đâm anh Phước khi anh ấy đang phát cơm từ thiện?
Nói như vậy là không đúng, đâu phải tự dưng! Em và Phước có mâu thuẫn từ trước rồi. Hôm đó nó đứng phía bên kia đường phát cơm, em ngồi lề đường bên này chờ xem có ai có nhiều cơm thì xin lại một hộp để ăn. Khi thấy em thì Phước chạy qua chửi bới rồi hành hung em trước, lúc này em mới rút dao ra dọa nó, ai ngờ nó không sợ, còn vung tay đòi đánh em nên em mới đâm một nhát rồi bỏ chạy. Thế rồi nó chạy theo, em tức quá nên đâm thêm vài nhát nữa.
Nguyên nhân nào anh Phước lại hành hung anh? Không phải anh xin cơm anh Phước nhưng không được cho thì đâm anh ấy à?
Không phải, nghĩ sao mà em lại đi xin cơm. Nó chết bên kia đường tức là ngay chỗ em ngồi mà, nó tự chạy qua chửi em trước đấy. Khi em đi làm massage dạo, thấy em có tiền, Phước và đám bạn hay đến xin đểu em lắm. Đầu tiên thì muốn bình yên nên mình cũng cho nhưng nhiều lần nó ăn quen cứ xin miết, không cho thì nó đánh. Uất ức lắm nên em mới mua con dao Thái Lan cán gỗ bọc sẵn trong người.
Vậy là anh đã nung nấu ý định giết Phước từ đó?
Không, em ăn chơi nhưng rất có ý thức trong việc không để mình vi phạm pháp luật. Em bọc dao là để phòng thân, cùng lắm là móc dao ra dọa nó thôi chứ em chưa bao giờ nghĩ đến việc giết người.
Tại sao chỉ trong 4 tháng, anh giết liên tiếp 4 mạng người?
Thì do lỡ giết chết thằng Phước nên em nghĩ, thôi cứ giết người để kiếm tiền đi chơi rồi bao giờ CA bắt được thì chịu tử hình thôi.
Giết anh Phước xong, anh đi đâu?
Gây án xong, em bắt xe khách ra Quảng Ngãi. Khi đang lang thang tìm việc làm thì tình cờ em quen anh Hiệp. Anh ấy hứa là sẽ tìm việc giúp em nên hai anh em cùng nhau đi chơi. Thấy anh ta có vẻ giàu có mà mình thì lại đang không có tiền nên em dùng dao đâm chết rồi cướp chiếc xe Nouvo LX bán được 15 triệu đồng rồi bắt xe ra Thái Bình sau đó đến Hải Phòng.
Anh không nghĩ mình bị truy nã hay sao lại bình thản di chuyển nhiều nơi như vậy?
Em đọc báo biết mình bị truy nã chứ, nhưng cái hình trên báo thấy không giống mình lắm nên em nghĩ là chắc không việc gì đâu. Vậy nên em đi lại thoải mái, mình càng sợ sệt thì người khác càng nghi ngờ. Khi ra Hải Phòng thì em làm quen với ông Can ở quận Hải An, giết xong ông ấy, em cướp được một xe máy và một ĐTDĐ sau đó đem bán rồi lang thang thêm vài nơi khác rồi mới vòng về lại Sài Gòn.
Con dao dùng để giết người là do anh tự chế phải không?
Đúng vậy, do ở Quãng Ngãi em giết người bằng dao cán gỗ, khi đang đâm thì gãy cán. Mấy lần sau rút kinh nghiệm nên em tự chế ra 3 con dao bằng sắt. Em tự đem ra tiệm hàn nên dao rất cứng, đâm người không bị gãy. Đã chơi thì phải chơi tới bến luôn chứ (Mặt tiếp tục tỏ vẻ bình thản).
Anh vào miền Nam được bao nhiêu năm rồi?
Hồi em 17 tuổi. Nhà em ở Hải Dương thuộc diện nghèo nhất thôn. Lúc nhỏ ở trong nhà mà mỗi khi trời mưa xuống, cả nhà phải mặc áo mưa vì nhà dột, nước lênh láng hết. Tủi lắm nên em quyết tâm phải vào Sài Gòn kiếm tiền để gửi về quê cho cả nhà. (Hướng ánh mắt về phía xa xăm).
Vào Sài Gòn anh kiếm tiền bằng cách gì?
Em kiếm tiền chân chính. Đầu tiên, em đi bán sầu riêng rồi chuyển sang bán băng đĩa. Làm khổ cực mà thấy tiền lời ít quá, giữa lúc đó thì chỗ trọ em ở nơi quận 6 có đám bạn dân Thái Nguyên, bọn nó đều chích ma túy và làm nghề massage dạo kiêm bán dâm cho người đồng tính. Thấy làm cái đó cũng có tiền nên em chuyển sang. Nhưng để có thêm tiền thì ngoài việc massge, em bán dâm rồi làm “má mì” luôn. Em dắt mối cho khách, cứ mỗi lần mấy đứa đồng tính đi khách, tụi nó sẽ nộp cho em 200 nghìn đồng.
Anh cũng là người đồng tính?
Không, nhưng bán dâm cho người đồng tính mình có nhiều tiền vì họ cần tình cảm, đa phần người đồng tính đều là những người giàu có, nhiều tiền của.
Có tiền tại sao phải đi giết người cướp của?
Lỡ tay giết thằng Phước nên em mới trở thành người như vậy. Còn sau này giết mấy vụ kia xong thì em cướp tài sản đem đi bán rồi chơi bao lô, em thích chơi đánh đề lắm, cứ hết tiền là đi giết để cướp tiếp.
Vụ án ở Vũng Tàu, anh giết người man rợ nhất. Giết xong vì sợ hãi quá nên anh bỏ quên bộ đồ nghề và chiếc xe đạp tại tiệm cơm chay của nạn nhân phải không?
Em không có sợ, em bỏ bộ đồ nghề ở đó là do em mệt quá, giết người nhiều nên cũng thấy nhàm chán. Còn chiếc xe đạp em để lại là do tiệm cơm chay đó chật quá nên để đưa được chiếc xe Wave của anh Ngân ra ngoài thì em phải đem chiếc xe đạp của mình vào phòng tắm. Không có chuyện em giết người xong rồi sợ hãi đâu, em giết xong còn lấy quần anh Ngân mặc vào rồi chạy xe từ Vũng Tàu lên Hóc Môn bán mà. Hôm sau em còn dùng tiền đó để đánh đề nữa, em bao lô 2 triệu đồng con 36-63, em mê con này lắm. (Tỏ ra rất vui vẻ)
Chuyện bị bắt với anh có bất ngờ?
Cái đêm CA bắt, đáng lẽ em còn giết thêm rồi nhưng xuống Bình Dương tìm mà không thấy ai để cướp tài sản, chán quá nên em mới quay lại phòng đứa bạn để ngủ thì CA ập vào bắt em luôn đó.
Gia đình anh có biết chuyện anh giết người và bị bắt chưa?
Chắc qua báo đài thì cũng biết rồi, em bảo với mẹ là vào Sài Gòn lập nghiệp, công việc ổn định lắm. Nói dối cho mẹ yên tâm, dẫu sao vui vẻ thì mẹ cũng sống được lâu hơn. Giờ ở ngoài Hải Dương, đón nhận tin này không biết mẹ em ra sao nữa đây. (Khuôn mặt đượm buồn).
Chắc bà sẽ xỉu khi biết anh là kẻ sát nhân máu lạnh như vậy?
(Cúi mặt, im lặng)
Lời cuối anh có muốn nhắn nhủ gì đến gia đình không?
Em chỉ xin một nguyện vọng đó là cho em được gọi điện về nói chuyện với mẹ . Em sẽ xin lỗi mẹ và dặn bà cố gắng vượt qua. Em nghĩ về mẹ nhiều lắm chứ bản thân thì không hối hận gì trước những việc đã gây ra.
Em chỉ muốn trò chuyện cùng mẹ để được nói câu xin lỗi…
Sáng 22-12, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Điểm, 27 tuổi, trú tại xã Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, về hành vi giết người, cướp tài sản. Đối tượng cũng khai bản thân đã gây ra 3 vụ án giết người cướp tài sản tương tự trước đó tại nhiều tỉnh thành khác nhau.    AH
Dương Anh - Nam Nguyễn

Nguồn còn trên Cache  Tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét